Một Số Đoản Văn
Phan_8
Thái tử phi muốn mượn Khánh Trữ quaanjc uúa ổn định thế lực của mình , Khánh Trữ quận chúa muốn mượn thái tử phi tránh việc Nhu nhi phải hòa thân , hai nữ nhân càng nói càng hăng ,thấy xung quanh không có ngoại nhân , nữ tỳ hầu hạ cũng đứng xa , đã nhịn không được đùa cợt , xưng với nhau là thân gia .
Trầm Vân Nhu nghe được co rút mãi , trước còn tưởng rằng người cổ đại bảo thủ , hiện tại mới biết đơợc , người cổ đại cũng thật là cởi mở . Nhìn xem , một người là thái tử phi cao cao tại thượng , một người là quận chúa tôn quý , nói hai ba câu liền nhận thân gia , thân mật châu đầu ghé tai . Chẳng như trong tivi tiểu thuyết , hai nữ nhân tôn quý nghiêm túc đối tọa , nói chuyện nề nếp , lúc này chẳng thích hợp chút nào .
Sau khi tiễn bước Thái tử phi , Khánh Trức quận chúa suy nghĩ một hồi , quyết định sớm làm hoàng thượng tự đi gặp Viên Thông đại sư . Mặc kệ là đem Trầm vân Nhu gả cho ai , cũng tốt hơn là đi hòa thân . Huống hồ con gái của nàng là ai ? Con gái của nàng là Nhân Thọ quận chúa do đích thân hoàng thượng phong , là nữ oa duy nhất trẻ tuổi nhất mang huyết mạch hoàng thất Nam Hán triều , cho dù là gả cho nhi tử của thái tử hay thân vương khác cũng đều dư dả .
Thẩm Bình Sơ và Thành vương gia vừa nghe tính toán của Khánh Trữ quận chúa , cũng tỏ vẻ tán thành . Thành cương gia thậm chí còn nhỏ giọng nói : " Trước định thân cho oa nhi , tương lai nếu không hài lòng , nhiều nhất là thối hôn , sợ cái gì ?"
Bọn họ không ngờ là , Viên Thông đại sư mấy ngày trước ra ngoài , nghe đệ tử hắn nói , có thể nửa năm sau mới trở về . Khánh Trức quận chúa nghe xong , cũng đành thương nghị với Thái tử phi , bàn chuyện hôn nhân sau , đợi Viên Thông đại sư trở về rồi nói sau .
Thái Tử Phi cũng biết bằng phân lượng của mình muốn đả động Chiêu Nhân Hoàng đế đem Trầm Vân Nhu phối choChu Thừa Trữ , cơ hội quá nhỏ, bởi vậy nói với Khánh Trữ Quận chúa : "Nhu nhi còn nhỏ , đợi thêm một năm nửa năm cũng không sao."
Trầm Vân Nhu nghe qua được mình lớn lên có khả năng phải hòa thân , không khỏi giật mình. Ô, đã nói mà , sinh ra là quý nữ, cha mẹ song toàn, phía trên có ba ca ca, một đống người thương yêu, sao có chuyện tốt như vậy chứ ? Thì ra ta là đứa trẻ lưng đeo số mệnh phải hòa thân a!
Không trách được lão nương muốn ddinhjj thân cho mình , hóa ra là vì muốn tránh bi kịch tương lai phải hòa thân . Trầm Vân Nhu vừa biết nội tình , nội tâm lập tức đồng ý Khánh Trữ quận chúa an bài . Nhưng mà khoan đã , không cần phải chọ bé mập Chu Thừa Trữ được không ?
Trầm Vân Nhu quyết định, lần tới Chu Thừa An cùng Chu Thừa Trữ tới phủ chơi, nhất định phải tỏ rõ thái độ của mình, khiến đại nhân ý thức được, nàng ưa Chu Thừa An , mà không phải Chu Thừa Trữ .
È hèm, nếu là cùng Chu Thừa An định thân , lấy tuổi của Chu Thừa An , không đợi mình lớn lên, khẳng định cùng khác cô nương cái ấy , đến lúc đó có thể dễ dàng giải trừ hôn ước. Nếu là cùng Bé mập Chu Thừa Trữ định ra hôn ước, hai người tuổi không kém nhiều, Bé mập nhìn lại thật thà, dưới uy áp của đại nhân , khẳng định không dám làm loạn, cứ như vậy, lấy cớ gì giải trừ hôn ước đây?
Còn nữa, nếu nàng cùng thái tử một nước định hôn ước , nói vậy mọi người ngại mặt mũi quốc gia , cũng sẽ không để nàng đi hòa thân a! Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn đính hôn, người chọn lựa hàng đầu không ai hơn được Chu Thừa An .
Đảo mắt đến mùa thu, Trầm Vân Nhu hơn bảy tháng rồi, bắt đầu học ngồi, học bò, lại mọc ra hai cái răng cửa . Lúc này, mọi người phát hiện, mỗi khi Thái Tử Phi dẫn theo Chu Thừa An cùng Chu Thừa Trữ đến Thành vương phủ thì Trầm Vân Nhu liền trở nên vui vẻ , khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hoa hướng dương , đều hướng tới Chu Thừa An .
Thái Tử Phi phát hiện chuyện này trước nhất , không khỏi cười mà nói: "Uh, không lẽ Nhu nhi thích An ca nhi, không thích Trữ ca vậy?"
Chu Thừa An dù sao tuổi còn nhỏ, phía dưới vừa không có muội muội, thấy trắng nõn nà Trầm Vân Nhu thích bò về phía hắn, tâm tình thiếu niên nho nhỏ cũng mềm nhũn , có lúc cũng sẽ ôm lấy Trầm Vân Nhu trêu chọc . Khánh Trữ Quận chúa thấy, cười nói: "Di, Nhu nhi yêu thích An ca ca hơn một chút đấy!"
Đúng vậy đúng vậy , định đây làm con rể đi ! Trầm Vân Nhu đem cái mặt nho nhỏ lại gần Chu Thừa An , cố gắng muốn khiến mọi người hiểu nàng thật là thích Chu Thừa An mà không nhớ nàng gần đây đang mọc răng, một phát miệng, nước miếng toàn bộ rơi trên tay Chu Thừa An , Chu Thừa An "Oa" kêu lên, đem Trầm Vân Nhu nhét còn Khánh Trữ Quận chúa nói: "Trời ạ, trẻ con đều như vậy sao? Động chút là chảy nước miếng."
Trầm Vân Nhu vừa sanh ra liền được mọi người chiều chuộng đủ điều, tựa như chúng tinh ủng nguyệt, ngắn ngủn hơn bảy tháng, nàng đã tạo thành cảm giác ưu việt cực kì . Cảm giác mình là một đứa trẻ cực kì đáng yêu , đứa con traighét bỏ nàng là không phân biệt tốt xấu. Hiện nay vừa nghe Chu Thừa An nói, không khỏi chu mỏ: tiểu tử, dám chê ta?Ta trưởng thành sẽ thu thập ngươi.
Chu Thừa Trữ lại không giống như Chu Thừa An bộ dạng ghét bỏ, mà là nhận lấy khăn lông nhỏ trong tay nha đầu , cười hì hì lau nước miếng cho Trầm Vân Nhu, có bộ dáng của một ca ca tốt .
Khánh Trữ Quận chúa vừa so sánh liền nói: "Vẫn là Trữ ca ca yêu thương ngươi."
Đừng a, có đau lòng nữa cũng không thể chọn hắn làm con rể ! Trầm Vân Nhu âm thầm lo lắng , giờ hiểu rõ , về sau chắc gì đã thế ! Bây giờ mến yêu Oa Nhi , lớn lên chưa chắc mến yêu nàng !
Ngay lúc Khánh Trữ Quận chúa cùng Thái Tử Phi đạt thành nhận thức chung thì Bắc Trần quốc Hoàng đế lại tâm huyết dâng trào , phái người hỏi thăm tình huống của Trầm Vân Nhu . Nghe được nàng đã biết bò , khỏe mạnh hoạt bát, không khỏi cười mà nói: "Đầu mùa xuân sau cho Sứ giả tới xem một chút, nếu không có gì sai sót , không ngại nhắc lại hôn sự."
Lời nói của Hoàng đế Bắc Trần quốc , nhanh chóng truyền tới ta Hoàng đế Thục Vương triều , Hoàng đế Thục Vương triều hừ nói: "Lần trước cho người mua chuộc một bà vú Nam Hán triều , khiến nữ oa kia sống không quá trăm ngày , không ngờ bà vú kia lại thất thủ, đáng tiếc."
Một vị Mưu Thần nghe được lời nói Hoàng đế Thục Vương triều, đề nghị: "Hoàng thượng, không bằng đợi lúc Sứ giả Bắc Trần quốc vào Nam Hán quốc cho người lẻn vào Thành vương phủ ôm nữ oa kia đi, ném ở nơi sứ giả Bắn Trần quốc đi qua ."
Hoàng đế Thục Vương triều vừa nghe, vỗ tay nói: "Kế hay. Một đứa trẻ nho nhỏ, nằm trên đất đợi một đêm, tình huống tất nhiên không ổn. Đến lúc đó đại đội nhân mã Sứ giả Bắc Trần quốc đi qua , vó ngựa giết chết đứa trẻ nằm dưới đất , đó cũng là chuyện thường. Đến lúc đó, Nam Hán quốc tất nổi giận, tất nhiên không kịp tra rõ chân tướng, sẽ giết Sứ giả Bắc Trần quốc cho hả giận. Như thế, hai nước quan hệ nhất định biến xấu."
Nửa đêm kinh hồn
Xuân về hoa nở, thoáng đã vào hạ. Những ngày này Thành vương phủ vừa cực kỳ náo nhiệt, tất cả phu nhân ngồi kiệu tới nối liền không dứt , cũng là tới quan sát Trầm Vân Nhu trảo chu ( lễ chọn đồ vật đoán tương lai cử hành khi trẻ được 1 tuổi - đã giải thích ở trên ).
Trầm Vân Nhu bị ôm đến trên đài, mắt thấy tràn đầy một án đài tràn ngập đồ vật sặc sỡ , không khỏi hưng phấn, sờ sờ cái này, sờ sờ món kia , trong miệng"Chậc chậc" mấy tiếng. Không có biện pháp, sau khi xuyên qua thành trẻ con , bú sữa mẹ học bò học ngồi mọc răng , một bộ phận hành động cùng tâm tính cũng không lý giải được hóa thành giống như trẻ con chân chính, ví dụ thích các đồ vật sặc sỡ , thích ăn đồ ngọt, nhìn thấy ăn ngon , không tự chủ được sẽ huơ tay múa chân, thậm chí chảy nước miếng.
Khánh Trữ Quận chúa thấy Trầm Vân Nhu sờ tới sờ lui, tựa hồ cũng thích, bộ dạng không ciết nên bắt cái nào , không khỏi khẩn trương nhìn. Tuy nói lấy thân phận của Trầm Vân Nhu, coi như có lấy cái nào cũng không quan hệ , cũng không ảnh hưởng gì lớn , nhưng nếu có thể bắt một món đồ tốt , cũng là trên gấm thêm hoa ( tốt càng tốt hơn ).
Chu Thừa An ở bên cạnh thấy Trầm Vân Nhu sờ sờ hộp phấn, dáng vẻ yêu thích không buông tay, không khỏi hừ hừ nói: "Con gái đúng là con gái , lúc này mới một tuổi đã thích làm đẹp , sờ cái gì không sờ , lại sờ hộp phấn kia ?"
Trầm Vân kiệt nghe được lời Chu Thừa An lời, liếc hắn một cái nói: "Này, sao ngươi lại nói xấu muội muội ta ! Con gái thích hộp phấn thì đã sao?"
"Còn thế nào , sợ rằng sau này nàng lớn lên biến thành một cái dong chi tục phấn ( tầm thường ) ."
"Vậy cũng với ngươi không liên quân tới ngươi."
"Sao lại khồn liên quan đến ta ? Ngộ nhỡ. . . . . ." Chu Thừa An nói tới chỗ này, lập tức ngậm miệng, hừ hừ, dù sao ta cũng không muốn làm tiểu nữ tế của oa nhi này , quan tâm gì ?
Trong lúc Trầm Vân kiệt cùng Chu Thừa An cãi vã, Trầm Vân Nhu đã không sờ hộp phấn nữa, đang duỗi tay nhỏ đẩy đẩy một viên cầu, nhất thời cười hì hì ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Trữ Quận chúa, vừa ngắm ngắm Chu Thừa An , thấy Chu Thừa An nhíu mày , bộ dạng như bị đau răng, không khỏi nói thầm: tiểu tử này lại làm sao rồi? Nói hắn không thích trẻ con , sao lần nào cũng đi theo Thái Tử Phi nương nương tới đây tham gia náo nhiệt. Nếu nói hắn thích ta , thì sao lần nào cũng là cái bộ dạng này . Phi phi, nghĩ xa, hắn hiện nay chỉ là đứa trẻ chín tuổi, ta chẳng qua cũng mới một tuổi , nghĩ cái gì thích hay không thích ?
Khánh Trữ Quận chúa thấy Trầm Vân Nhu vuốt đùa viên cầu nhìn nàng, không khỏi gấp gáp, nha, bảo bối, đừng trảo món đó. Món đó chỉ có thể chơi, không có ý tốt đầu kia!
Các vị hoàng tử phi thấy, đã là mỉm cười khuyến khích nói: "Nhu nhi, bắt a, bắt a!" Làm gì có chuyện cái gì đắc ý cũng cho Thành vương phủ các ngươi a , Thành vương gia ngày ngày nói khoác, nói Nhu nhi thông minh thế nào, tương lai nhất định có tiền đồ lớn. Chỉ là một tiểu nữ oa, có cần phải khen như vậy không ? Tốt lắm, hiện nay nếu là chọn đồ vật đoán tương lai bắt một quả , xem mặt mũi Thành vương gia đặt ở chỗ nào?
Trầm Vân Nhu nghe được mọi người khuyến khích, dương dương đắc ý nhìn nhìn mọi người, cười hì hì đẩy viên cầu ra, vòng cái mông nhỏ, từ trong đống đồ lấy ra một cuốn sách đỏ , cầm thả trên đầu gối, mở ra tờ thứ nhất, bắt đầu xem .
Mọi người giật một cái, đột nhiên nở nụ cười nói: "A, Nhu nhi đây là biết chữ rồi sao?"
Hắc hắc, xem thường ta là trẻ con sao ? Đây chỉ là chữ phồn thể, có cái gì không biết được hay sao? Trầm Vân Nhu lại lật qua một tờ, cái miệng nhỏ giống như cánh hoa giật giật, tựa hồ ở mặc niệm. Mọi người thấy, càng thêm vui, trêu ghẹo Khánh Trữ Quận chúa nói: "Quận chúa, ngươi nhưng là sinh một đại văn học giả ! Chọn đồ vật đoán tương lai bắt một quyển sách, còn biết chữ rồi !"
Khánh Trữ Quận chúa sớm cười đi lên ôm Trầm Vân Nhu, hôn rồi lại hôn, lại giúp nàng cầm sách, cười không khép miệng.đám người Thành vương phi càng thêm cười nói: "Từ lúc sinh hạ tả nhi , trong phủ thêm náo nhiệt , nàng trảo chu cũng có thể chọc vui mọi người."
Tra chu xong rồi, khách tới tan hết, Khánh Trữ Quận chúa ôm Trầm Vân Nhu trở về phòng, ru ngủ, lúc này mới cười hướng Trầm Bình Sơ nói: "Lúc đầu sinh hạ bọn Kiệt ca nhi là do bà vú chăm , cũng không cảm thấy như thế nào. Như thế nào tự mình chăm sóc Nhu nhi, lúc này mới cảm thấy, thời gian trôi qua thực vui vẻ, một cái chớp mắt, nàngđã được một tuổi chẵn rồi ."
Trầm Bình Sơ nghe, đầu đặt trên vai Khánh Trữ Quận chúa , cúi bên tai nàng nói: "Tả nhi cũng một tuổi rồi, có phải nên để bà vú chăm nàng ngủ hay không?"
Khánh Trữ Quận chúa nghe được lời nói củaTrầm Bình Sơ, liếc xéo hắn một cái không nói lời nào.
Trầm Bình Sơ chà xát tay, nhỏ giọng nói: "Nhu nhi cũng lớn, nàng cùng chúng ta cùng ngủ một phòng, ta ban đêm liền. . . . . ." Có một tiểu hài nhi ở đây, cũng không thể đại triển bản lĩnh, chỉ sợ kinh động đến nàng!
Khánh Trữ Quận chúa không khỏi hé miệng mà cười cười , lấy thân phận của nàng, Trầm Bình Sơ một người thiếp cũng không dám nạp, thời gian này bởi vì nàng tự mình chăm Trầm Vân Nhu, để Trầm Vân Nhu cùng ngủ ở trong phòng, Trầm Bình Sơ hết sức kiềm chế , nhịn được cũng khổ cực. Hôm nay Nhu nhi một tuổi rồi, quả thật nên để cho nàng mình ngủ một gian phòng rồi. Nghĩ tới đây, Khánh Trữ Quận chúa cất giọng gọi hai nha đầu , cười nói: "Đem tả sương phòng thu thập một chút, buổi chiều bảo bà vú dẫn Nhu nhi bên tả sương phòng ngủ."
Tới buổi chiều, Trầm Vân Nhu liền cùng bà vú đem đến tả sương phòng. Khánh Trữ Quận chúa cùng Trầm Bình Sơ không yên lòng, một đêm chạy tới nhìn nàng mấy lần, thấy nàng gần tối mặc dù khóc mấy tiếng, sau liền ngủ ngọt ngào, lúc này mới yên lòng lại.
Trầm Vân Nhu vừa tời khỏi Khánh Trữ Quận chúa, cùng bà vú ngủ một gian phòng, thật ra thì cũng có chút không có thói quen, trong nội tâm chỉ cười nhạo mình: hãn a , xuyên qua thành teẻ con mà thôi , sao ta lại thật sự giống như trẻ con , liền yêu mếm đại nhân đâu ?
Bà vú sơ ngủ cùng Trầm Vân Nhu , cực kỳ dụng tâm, cách một lúc liền muốn chỉnh góc chăn của Trầm Vân Nhu, kiểm tra lại , rất sợ Trầm Vân Nhu bị lạnh, trẻ con còn nhỏ sợ nóng , luôn luôn đạp mở chăn, đưa hai chân nhỏ ra hóng mát. Bà vú cuối cùng không có cách nào, chỉ đành phải để đổi cho Trầm Vân Nhu một cái chăn mỏng , giằng co nửa đêm, thấy Trầm Vân Nhu ngủ an ổn, lúc này mới ở bên cạnh nàng buồn ngủ. Bà vú là một người tỉnh ngủ , nhưng đêm nay ngủ lại rất say .
Đêm khuya yên tĩnh, một bóng đen lặng lẽ mở ra một cánh cửa sổ, bước chân nhẹ như mèo tiến vào tả sương phòng , từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn, giơ lên mũi bà vú , chợt thu hồi khăn, vạch cái chăn của Trầm Vân Nhu ,ôm lấy nàng, hướng bên cửa sổ nhảy một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong đêm tối.
Trầm Vân Nhu chìm trong mọng đẹp , đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo, không khỏi rụt một cái, dựa vào chỗ ấm áp , chỉ một hồi, chợt giựt mình tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê nhìn quanh , thiếu chút nữa liền hô lên. Mẹ ơi, đây là chuyện gì xảy ra ? Đại thúc áo đen này là ai ? Không được, ta bị người bắt?
Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lần trước đầy tháng thì dựa vào trí khôn liền vạch mặt bà vú sát thủ, lúc này cũng có thể, cũng có thể thoát thân chứ? Ô, ta chỉ là một tuổi, đến tột cùng đắc tội qua người nào? Tại sao những người này luôn không chịu buông qua ta, hết lần này tới lần khác sử chiêu đâu ?
Người áo đen trong đêm tối chạy hồi lâu, cuối cùng chạy tới bên hồ, nhìn chung quanh môt cái , vachj oột bụi cỏ, đang muốn tùy ý đem Trầm Vân Nhu ném vào trong bụi cỏ, mượn ánh sao nhìn coi, thấy đứa trẻ trong lòng tựa hồ đang trong mộng đẹp, khóe miệng nở một nụ cười vô cùng ngây thơ, không tự chủ được, động tác của hắn liền nhẹ nhàng đi , ngồi chồm hổm xuống đem Trầm Vân Nhu thả vào trong bụi cỏ.
Trầm Vân Nhu liều mạng đối với mình nói: buông lỏng, buông lỏng, gồng người, nếu không, hắn một chưởng hạ xuống, ta liền chết non .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian